Từ năm 1964-1969, có một người con gái từ Đoàn văn công Quân khu 5 nhận quyết định của Bộ Quốc phòng biệt phái phục vụ ở Phủ Thủ tướng và Phủ Chủ tịch. Đó là nữ văn công Trương Thị Thanh Trúc. Đến hôm nay, dù đã đi đến chặng cuối của cuộc đời, 5 năm đó vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ của cô gắn liền với những kỷ niệm, những bài học không thể nào quên về Bác.
Đảng không phải là khổ hạnh Sau đó, khi tôi tâm sự chuyện anh Cương (đồng chí Phạm Cương, chiến sĩ quân y - chồng của bà Trúc sau này - PV), Bác lắng nghe rồi nói: Nghe lời Bác, sau ngày Bác mất, tôi lập gia đình với anh Cương, sống hạnh phúc cho đến giờ. Tôi không ngờ một người phục vụ nhỏ nhoi như mình lại được vị Chủ tịch nước quan tâm, dạy dỗ những điều như người cha đối với con gái. Sống gần Bác, tôi mới thấy rõ có những lúc Người rất cô đơn. Có lần, sau khi đọc xong bản tin của Thông tấn xã cho Bác nghe, trước lúc ra về, tôi định tắt cho Bác chiếc đài thì Người bảo: Tôi để đài cho Bác, thương Bác chảy nước mắt. Tháng 6-1969, dù sức đã yếu nhưng Bác vẫn bảo các đồng chí sắp xếp cho Bác vào thăm các cháu thiếu nhi ở Trường Âm nhạc Việt Nam. Đến tháng 7-1969, nghe tin nước sông Hồng lên cao, Bác bảo bố trí cho Bác đến nơi coi sóc chuyện chống lụt cho dân. Khi về, tôi thấy Bác đau nặng hơn. Điều tôi cảm nhận được sâu sắc từ Bác chính là tình thương yêu vô bờ bến với cán bộ, với nhân dân, là tinh thần làm việc không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng. Chính tình thương yêu đó đã tạo nên sức thu hút, khả năng tập hợp quần chúng và thu lòng dân về một mối của vị lãnh tụ dân tộc.
Báo SGGP
Số lần đọc: 2758
|
Tin liên quan
Quà Bác Hồ tặng các cháu(08.04.2011)
Câu chuyện xây hội trường(08.10.2010)
Hạnh phúc lớn nhất của đời tôi(08.09.2010)
Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc(08.08.2010)
Từ đôi dép đến chiếc xe ôtô(08.07.2010)
Bác có phải là vua đâu?(08.06.2010)
Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi(08.05.2010)
Thời gian quý báu lắm(08.05.2010)
Bát chè sẻ đôi(08.03.2010)
Không ai được vào đây(08.02.2010)
|